Didgeridoo, một nhạc cụ độc đáo của thổ dân Úc
AddThis Social Bookmark Button

(Trích trong phóng sự khảo cứu nhạc cụ Didgeridoo, DVD 5 “Bước chân phiêu lãng”) Tuần báo Việt Luận Australia 27 tháng 2 2009 Nếu người Tây nguyên ở Việt nam của chúng ta có loại đàn ống (Klong put), thì người thổ dân Úc cũng có một loại nhạc cụ hơi, giống về cấu trúc nhưng có nét độc đáo khác đó là didgeridoo (đọc là Đích-gê-ri-đu) hay gọi ngắn là Didge (Đích gi). Trong chuyến đi tìm hiểu về văn hóa thổ dân Úc, để bổ sung cho đoạn tư liệu trong DVD độc tấu số 5 “Bước chân phiêu lãng” của mình, tôi đã ghi nhận một số điểm lý thú của nhạc cụ này.

 

Kỳ thực tên gọi didgeridoo là một phiên âm của người tây phương, được cho là có gốc từ Irish với tên từ gốc là dúdaire hay dúidire, có nghĩa khá rộng: trumpet, hút thuốc liên tục, bập phà người cổ dài v..v…. Tuy nhiên, điều này vẫn còn là vấn đề bàn cãi và chưa được giới nghiên cứu chấp nhận rộng rãi. Thuật ngữ để mô tả tên gọi nhạc cụ này được xuất hiện trong chứng từ in ấn là vào năm 1919, trong một ấn bản Tuần báo Smith’s, được mô tả là “didjerry kỳ quái” đó là một “nhạc cụ phát ra nốt đơn didjerry, didjerry, didjerry, didjerry và cứ liên tục như thế đến bất tận”; và thuật ngữ này cũng xuất hiện trong từ điển tiếng Úc cùng năm.
Tại Úc có 45 tên gọi khác nhau cho didgeridoo thay đổi theo các bộ tộc và các miền địa dư. Thí dụ như bộ tộc Yolngu gọi là yirdaki; bộ tộc Pintupi gọi là paampu; hay vùng Alice Spring gọi là Ilpirra vân vân.

 



Michael Hùng và đoàn làm phim trong quá trình khảo sát nhạc cụ Didgeridoo

Nhạc cụ này được cho là có nguồn gốc từ các bộ lạc thổ dân Yolngu ở vùng tây bắc của Arnhem, Bắc Úc, và có thể xuất hiện vào khoảng 40000 năm trước đây. Tuy nhiên, giới khoa học gia chỉ ghi nhận được hình ảnh didgeridoo thông qua các bức tranh trên vách các hang đá của người thổ dân có niên đại 2000 năm.
Bất luận độ tuổi của Didgeridoo thế nào, thì nền văn minh hiện đại chúng ta mới tiếp cận được đến nhạc cụ này sau khi Úc được người châu Âu đến khai phá. Tài liệu in ấn đầu tiên nói đến loại nhạc cụ này ra đời vào năm 1835, khi đó nó được mô tả như một loại kèn trumpet. Tiếng nhạc cụ didgeridoo lần đầu tiên được ghi âm vào năm 1912. Nhạc cụ và trình tấu didgeridoo đến với công chúng thế giới thì chỉ mới hơn 30 năm thôi; điều đó để nói lên sự hiểu biết của chúng ta về một loại nhạc cụ đặc biệt này có lẽ chưa được tường tận lắm.

Digeridoo là một ống cây dài, theo truyền thống là được làm từ thân cây bạch đàn nhỏ, các nhánh cây này do bị mối đục thành rỗng tự nhiên bên trong và dựa vào kích thước vừa phải mà người thổ dân dùng để làm nhạc cụ. Có hàng trăm giống bạch đàn khác nhau, nhưng chỉ có khoảng trên dưới chục loại bạch đàn có thể làm didgeridoo được mà thôi. Một điểm khác như đã đề cập là phải do mối đục tự nhiên tạo thành thân rỗng, do đó để có một didgeridoo chất lượng từ một thân cây rỗng tự nhiên giữa đại ngàn, người thổ dân không những mất khá nhiều thời gian mà còn phụ thuộc rất nhiều vào kinh nghiệm tích lũy. Sau khi cắt được nhánh cây ưng ý, đoạn cây này được sửa sang phía ngoài, trang trí bằng hình vẽ truyền thống của thổ dân hoặc để trơn; đầu để ngậm thổi được viền bằng sáp ong, để kín khi khép môi và là miếng đệm để môi không bị đau khi thổi.

Digeridoo được xếp loại khí cụ, vì tiếng nhạc được tạo thành qua âm thổi của người sử dụng. Để phát ra tiếng và nốt nhạc khác nhau, người thổi phải biết dùng hình dáng khác nhau của miệng người thổi và phương pháp thở gọi là thở xoay vòng (Circular Breathing), tức là hít không khí qua lỗ mũi và thổi ra từ miêng cùng một lúc, và liên tục.

Và để thổi nó, có 4 bước thực hiện cùng một lúc: Thứ nhất là phải rung hai môi để tạo ra âm rung. Bước thứ hai là phải đánh lưỡi lên và xuống, qua lại để tạo ra một nhịp điệu. Bước thứ ba là dùng xướng âm để nhại theo tiếng kêu của một số động vật, thí dụ như tiếng của con chim kookaburra (cúc-ca-ba-ra) hay chó dingo, một loại chó hoang đặc biệt chỉ có ở Úc. Và phần cuối cùng là phần khó nhất, là dùng hơi giữ lại trong má, càng nhiều càng tốt để vừa thổi ra mà đồng thời vừa hít hơi vào bằng mũi.

Tôi là người chơi saxophone, nên nhận thấy có một sự tương đồng trong cách chơi saxophone với Didgeridoo đó là xướng âm. Saxophone có nhiều cung bậc, chủ yếu là để thể hiện tính đa dạng của âm nhạc, còn về nguyên tắc sử dụng cũng không khác hơn mấy so với cái didgeridoo không hề có một thế bấm nào. Do đó cần phải sử dụng kỹ thuật xướng âm để đưa ra thành nhạc chứ không phụ thuộc vào đầu ngậm của cây kèn.
Một điểm để nói thêm về nhạc khí didgeridoo, tôi muốn đề cập về âm vực của nó. Nó chạy từ nốt cao nhất là Sol cao đến La thấp, và nốt Đô phổ biến nhất của didgeridoo là Đô thấp hơn hai bậc so với Đô trung của piano. Hai nốt Đô và Rê là hai nốt dễ nhất để thực hành didgeridoo cho những người mới chơi.
Và trong thực tế, didgeridoo cũng có các loại tone cao và tone trầm giống như kèn saxo vậy. Nó nằm từ mức độ cực thấp, thấp, trung bình và cao. Didgeridoo G-A-C được xếp vào loại tone cực thấp. C#, D và D# được xếp vào loại tone trung bình; và F, G được xếp vào loại có tone cao. Đối với người mới tập chơi, chỉ nên chọn loại didgeridoo có tone thấp.



Diễn viên Hoa hậu Áo dài USA 2007, Thu Vân với didgeridoo có tone trung bình

Điểm đặc biệt khác của didgeridoo đó là hình dạng không đối xứng và không theo một quy luật nào cả và thường thì nó loe to về phía miệng ống. Hình dạng này làm mức độ cộng hưởng âm của nó ở một tần suất khác thường, ngược lại mới khoảng hợp âm rong cộng hưởng âm của một ống nhựa hình trụ- có tần suất cộng hưởng âm theo tỷ lệ 1:3:5 chẳng hạn. Mức độ cộng hưởng bậc hai của didgeridoo (tức là nốt tạo ra theo kiểu giọng bội) của nó thường cao hơn tần suất cơ bản đến 11 lần. Trong khi đó, độ rung của môi của người thổi lại đồng điệu, nghĩa là có tần suất ở khoảng tỷ lệ chính xác là 1:2:3.

Các nốt và dải âm tần của didgeridoo còn phụ thuộc rất lớn vào cách xướng âm của người thổi, chủ yếu là vào vị trí lưỡi, khả năng đánh lưỡi, tạo buồng cộng hưởng âm trong miệng, thở xoay vòng…

Các biến thể khác của âm phát ra trong didgeridoo mà chúng ta hay nghe là các giọng thé, thánh thót và hầu hết là nhại lại từ tiếng của các động vật của Úc, như là chó dingo hoặc chim kookaburra. Để tạo ra các âm thé hoặc thánh thót này, người chơi thực sự cần phải “thét” lên vào trong didgeridoo cùng lúc với động tác thổi và thở xoay vòng. Ở sự kết hợp nhuần nhuyễn này nó sẽ tạo ra nốt có độ rung ở âm vực cao hoặc thấp.

Điều quan trọng hơn cả trong chơi didgeridoo là mình phải thả hồn và cảm xúc vào trong đó thì âm phát ra mới có hồn. Quả thực dù chỉ là một nhạc cụ thô sơ nhưng nó có thể cho ra các âm rất phong phú và có hồn. Điều này nói lên một đời sống tinh thần tuy đơn giản như giàu cảm xúc của người thổ dân. Didgeridoo không chỉ là một nhạc cụ đơn thuần, mà nó được coi như là một linh vật của họ, nó gắn trong đó hồn của thiên nhiên, nơi mà người thổ dân gắn liền cuộc sống của mình. Do vậy, didgeridoo được sử dụng trong các lễ hội quan trọng. Nhạc cụ này có thể độc tấu, nhưng thông thường là đi kèm theo với nhảy múa và hát trong các lễ hội nghi thức tôn giáo và dân gian, gọi là nhảy Corroborees (Cô-rô-bo-ri). Nhịp điệu của didgeridoo đi cùng với nhịp của que gõ, gọi là bilma. Điều đặc biệt là chỉ có đàn ông mới thổi didgeridoo, trong khi đó phụ nữ cùng lắm là gõ que, tuy nhiên cả nam và nữ giới đều nhảy.

Để kết về khí cụ didgeridoo, một thông tin khoa học khá thú vị về ích lợi của cây kèn này đối với sức khỏe. Thật ngạc nhiên, nhưng quả đúng vậy. Mới đây các khoa học gia công bố là thổi didgeridoo có tác dụng làm giảm ngáy khi ngủ và giảm tật ngủ ngày. Nghiên cứu này còn cho biết thêm là nếu mỗi ngày bỏ ra 25 phút thổi didgeridoo, nó sẽ làm giảm chứng ngừng thở đột ngột khi ngủ. Chúng ta biết rằng chứng ngáy khi ngủ chiếm 5% dân số thế giới, điều đó nói lên rằng sẽ có rất nhiều người bạn đời phải tổn hại sức khỏe vì bị người phối ngẫu có tật ngáy khi ngủ của mình đánh thức dậy vào lúc đang giấc nồng. Điều đó đúng đến đâu, tôi không biết, nhưng rõ ràng khi chơi khí cụ bạn phải tập thở thật sâu, và điều hòa nhịp thở của bạn, điều đó hoàn toàn có lợi cho sức khỏe. Nếu nói đến bản sắc dân tộc của thổ dân Úc, nhạc khí didgeridoo xứng đáng là một sản phẩm âm nhạc độc đáo, sinh động và giàu tính văn hóa.

Michael Hùng
Sydney, Úc

ĐÃ PHÁT HÀNH: Michael Hùng DVD Vol.5 Độc tấu Saxophone “BƯỚC CHÂN PHIÊU LÃNG”
Đón đọc kỳ tới: “Nhân lễ hội cà phê Ban Mê Thuộc: Cà phê và sức khỏe” (Michael Hùng)