Michael Hùng: Rong chơi giữa cuộc đời để yêu thương
AddThis Social Bookmark Button

Michael Hùng  rong ruổi khắp mọi miền để đến với những cảnh đời bất hạnh.Trong cộng đồng người Việt ở Úc và nhiều bà con trong nước biết đến Michael Hùng (Quách Đình Hùng), một chuyên viên kế toán - thuế vụ, đồng thời là một nghệ sĩ saxophone luôn đeo đuổi hai việc: Chơi đèn saxophone và làm từ thiện.

Riêng tôi, khi lướt qua một số tờ báo trong và ngoài nước viết về anh  cũng không có gì đặc biệt. Ấn tượng còn “sót” lại trong tôi đó là một tay nghệ sĩ Việt kiều Úc thích làm từ thiện. Và câu chuyện có lẻ chỉ dừng lại ở đó, nếu như tôi không tình cờ tham gia cùng anh trong chuyến đi từ thiện vào những ngày chuẩn bị bước sang năm mới 2012.

Giữ đúng lời hứa với anh em, bạn bè và những người mà mình thương quý, gác lại công việc bận rộn của một chuyên viên kế toán, thuế vụ tại Sydney, anh về nước lần này để thực hiện hai công việc mà mình đeo đuổi từ lâu: Thực hiện cuốn DVD ca nhạc “Hà Nội mùa thu vương”, tái bản có bổ sung cuốn sách “Michael Hùng, Rong chơi Âm nhạc & Bè bạn”. Và tất nhiên công việc chính là… đi làm từ thiện.

Michael Hùng  rong ruổi khắp mọi miền để đến với những cảnh đời bất hạnh.
Michael Hùng rong ruổi khắp mọi miền để đến với những cảnh đời bất hạnh.

Trong cái lạnh se sắt của những ngày cuối năm, Michael Hùng cùng anh chị em trong đoàn không quản ngại xa xôi, vất vả, gác lại công việc bộn bề để đến làng Hòa Bình, Thanh Xuân, Hà Nội, nơi nuôi dưỡng những trẻ em bị dị tật bẩm sinh. Đồng hành cùng  Michael Hùng trong chuyến đi thiện nguyện này còn có một số anh chị em nghệ sĩ , những gương mặt người mẫu, diễn viên trong Nam và ngoài Bắc.

Có lẻ với bản tính chỉnh chu, lại máu nghề nghiệp của ngành kiểm toán nên Michael Hùng chuẩn bị cho chuyến đi chu đáo đến từng chi tiết. Anh cùng các thành viên trong đoàn  tất bật lo toan chọn lựa hàng hóa, gói ghém những món quà thật chu đáo. Không chỉ túc trực đôn đốc, theo sát kiểm tra mọi chuyện, anh cũng xắn tay cùng anh chị em sắp xếp hàng hoá, khuân đồ. Được biết anh thân chinh đặt hàng, lo việc gói ghém sao cho chu toàn. Vì anh hiểu lời của ông bà dạy: của cho không bằng cách cho.

Làng Hòa Bình, Thanh Xuân, Hà Nội được thành lập vào tháng 12/2011 với sự bảo trợ của Friendend Oberhausen (làng Hòa Bình Đức) và Chính phủ Đức, là nơi nuôi dưỡng, chăm sóc  gần 200 trẻ bị tàn tật bẩm sinh. Hầu hết các em đều hạn chế về tri giác, không thể tự mình sinh hoạt, chăm sóc bản thân. Có nhiều em không bao giờ được nhìn thấy ánh mặt trời, không bao giờ được nghe và nói như bao trẻ em khác. Và đau lòng hơn có em phải sống đời sống thực vật vô tri vô giác.

Thận phận mỗi em là một câu chuyện đời đầy thương cảm. Có em vừa cất tiếng chào đời đã mang trong mình những mầm bệnh chết người, những khuyết tật khủng khiếp trên cơ thể. Có em vừa ra đời đã bị cha mẹ chối bỏ vì chính bản thân họ cũng không chịu đựng nỗi khi nhìn hình hài giọt máu mình sinh ra. Có em bị những căn bệnh di truyền hủy hoại thân xác, đau đớn kéo dài qua bao năm tháng.

Riêng với Michael Hùng, anh đã về Việt Nam nhiều lần và rong ruổi đi làm từ thiện ở các trung tâm bảo trợ xã hội, cơ sở từ thiện, nhà dưỡng lão ở Sài gòn, Long An, rồi lên tận Đắc lắc. Thế nhưng đây là lần đầu tiên anh có chuyến đi ra Bắc không phải để thăm thú, rong chơi sau những ngày làm việc căng thẳng mà đó là đi theo tiếng gọi của  hai chữ thiện tâm.

Đến nay Michael Hùng đã có 10 CD 3 DVD độc tấu saxophone
Đến nay Michael Hùng đã có 10 CD 3 DVD độc tấu saxophone

Như một người bạn thân đã nói về Michael Hùng: “Quan trọng hơn, là Michael Hùng không chỉ bản thân mình đi làm việc thiện, mà anh còn dấy lên, khơi động tình nhân ái trong lòng bạn trẻ, để tiếp lửa con tim, nhân rộng tình người”.

Cũng với ý nghĩa đó mà chuyến đi đến làng trẻ em Hòa Bình lần này, Michael Hùng đã là người kết nối cho nhiều bạn trẻ, trong đó có những diễn viên, người mẫu nổi tiếng mở rộng vòng tay nhân ái của mình. Anh như người đi gieo mầm thiện, giúp cho các bạn trẻ học cách yêu thương, làm cho tình thương có sức lan tỏa mạnh mẽ để sưởi ấm những cảnh đời bất hạnh.

Đến đây nhìn những gương mặt trẻ thơ bất hạnh ngay những người sắt đá nhất cũng nhói lòng. Có em phải chịu đựng đến 5, 6 ca phẫu thuật chỉ để mong ngồi dậy được. Có những đứa trẻ mà trong cùng một gia đình cả 5 anh em đều bị dị tật nặng. Nhiều em học đến 10 năm vẫn chưa qua được lớp 1, có em đến 20 tuổi vẫn còn phải tập đi…

Có thấy như thế chúng ta càng trân trọng hơn sự hy sinh thầm lặng, kiên trì của các y bác sĩ, nhân viên điều dưỡng nơi đây.

Anh em trong đoàn chia nhau đến từng phòng tặng quà, thăm hỏi và chơi đùa với các cháu.  Có những cháu sống đời sống thực vật, nằm bất động dưới đất nhưng trong ánh mắt vẫn ngời lên niềm hạnh phúc, cảm nhận của một con người được chia sẻ từ tấm lòng nhân ái của đồng loại, biết mọi người vẫn đang rất yêu thương mình.

Có ai đó đã nói: “Nơi lạnh nhất không phải là Bắc Cực mà chính là nơi không có tình thương”.

Quả đúng như vậy. Nỗi đau của người bất hạnh khi không phải là sự khiếm khuyết của cơ thể, nỗi đau thân xác mà đó chính là cảm giác bị  lãng quên, sự ghẻ lạnh của người đời. Nếu không có tình thương của đồng loại họ sẽ mặc cảm về số phận. Và cứ thế họ như con thuyền lênh đênh giữa biển cả, không biết đâu là bến bờ. Và chúng ta cũng giật mình tự hỏi. Sẽ ra sao khi con người gặp lúc bất hạnh, khổ đau; nếu không có tình thương để hướng tới, không có nẻo thiện để dẫn lối về?

Chính vì thế mà những món quà của Michael Hùng và anh em trong đoàn mang đến không mâm cao cổ đầy nhưng tấm lòng thiện tâm của họ đã sưởi ấm những đứa trẻ bất hạnh nơi đây. Ngọn lửa nhỏ đó không chỉ sưởi ấm các em trong những ngày giá lạnh cuối năm mà nó sẽ được nuôi dưỡng, âm ỉ cháy như là thông điệp muốn nhắn gửi: Trong cuộc đời này vẫn luôn thắm đẵm tình người.

Nhìn anh chị em trong đoàn vui chơi với các bạn nhỏ chúng ta thấy tất cả đều ngời lên khuôn mặt hạnh phúc. Cuộc sống đã cho chúng ta một định nghĩa không thể phủ nhận: Hạnh phúc là biết cho đi. Con người sẽ cảm thấy bình yên, hạnh phúc khi biết sống và và biết yêu thương người khác; dù đó là chỉ là một nụ cười cảm thông, một cái xiết tay chia sẻ. Thế nhưng không phải ai cũng ‘ngộ” ra được điều đó.

Trong một phút ‘lắng lòng” anh đã tâm sự: “Tôi đến với âm nhạc khởi nguồn là niềm đam mê từ lúc thiếu thời. Mặc dù không được đi theo con đường chuyên nghiệp, thế nhưng tôi luôn cố gắng hoàn thiện tiếng kèn của mình, xem dó là một công việc nghiêm túc. Còn đối với công việc từ thiện đó là những trãi nghiệm từ cuộc đời, càng làm việc thiện tôi càng thấy yêu con người, yêu cuộc đời hơn”.

Cái tài và đặc biệt của Michael Hùng là anh biết kết hợp cả hai công việc này một cách thuần thục và ở cả hai lĩnh vực ít nhiều anh đã thành công. Chỉ trong vòng hơn 5 năm qua, anh đã cho ra đời  10 CD, 3 DVD độc tấu saxophone, một cuốn sách hướng dẫn về nghệ thuật chơi kèn saxophone.

Michael Hùng trong một chuyến từ thiện tại Đắc lắc
Michael Hùng trong một chuyến từ thiện tại Đắc lắc

Đó cũng là thể hiện sự nghiêm túc trong công việc, trân trọng những khán thính giả yêu quý của mình. Chính vì thế, trong các CD, DVD của anh đều có sự góp mặt của những ê kíp chuyên nghiệp, trong đó có sự xuất hiện của hầu hết những tên tuổi ca sĩ, diễn viên, người mẫu nổi tiếng.

Được sự ủng hộ hết lòng của bạn bè, những tấm lòng vàng từ khắp nơi, anh đã chắt chiu được gần 90 nghìn đô la Úc từ tiền bán đĩa nhạc để dành trọn cho công tác từ thiện nơi quê nhà.

Ở đây cả cái tâm và cái tài của anh đáng để cho chúng ta nể phục.

Chia tay với làng trẻ em Hòa Bình, Michael Hùng lại tất tả ngược vào Nam để kịp tháp tùng cùng anh chị em trong Hội điện ảnh Tp Hồ Chí Minh đến thăm và tặng quà tại trại phong Bình Minh. Đây cũng là địa chỉ quen thuộc mà anh vẫn lui tới cùng bạn bè, gia đình để chia sẻ, đồng cảm với những bệnh nhân bất hạnh.

Đến lúc phải chia tay anh tôi lại nghỉ đến một câu trong giáo lý nhà Phật: Yêu thương là bất biến giữa dòng đời vạn biến.

Cho dù phải vật lộn giữa dòng đời vạn biến và cuộc đời của anh có những “nốt lặng” đang dấu vào trong, nhưng tôi tin rằng Michael Hùng vẫn “bất biến” khi nói về hai chữ yêu thương. Bởi vì anh biết chỉ tìm được hạnh phúc trong cuộc đời này khi biết cho đi mà không nghỉ đến nhận về.

Và vì thế mà tiếng kèn và tiếng lòng của anh nó cứ tự nhiên đi vào lòng chúng ta. Cứ nhẹ nhàng, sâu lắng như chính con người của anh vậy.

Sài Gòn cuối năm Tân Mão
Xuân Thùy